Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ba chàng ngốc


Phan_12

“A thật à,” cậu ấy còn cười to hơn, “thế cái gì mới buồn cười? Áo của Cherian, Neha quấn chăn. Lão thầy chắc hẳn phải xịt khói lên đỉnh đầu,” Ryan ngưng lại để cười thêm một chặp nữa. “Ước gì tớ được ở đó để chứng kiến.”

“Thôi im nào. Việc này sẽ gây sức ép thêm cho mình đấy,” Alok nói.

“Sức ép gì? Cậu lấy được chìa khóa rồi chứ?” Ryan hỏi.

Tôi gật đầu, rút chùm chìa khóa từ trong túi ra.

“Thế mình vẫn triển khai chứ?” tôi hỏi.

“Sao lại không? Làm sao Cherian biết được?” Ryan cầm chùm chìa khóa lủng lẳng trước mặt, như một chùm nho chín mọng.

“Tớ không biết nữa. Tớ đang sợ lắm đây. Hết cả hồn rồi.”

“Cứ thư giãn nào. Chỉ là hiệu ứng của sốc, của sex và của sự rùng rợn nhét hết vào cùng một ngày thôi,” Ryan lại cười phá lên.

“Hari nói đúng đấy. Bọn mình nên đánh giá lại về tính khả thi của Chiến dịch Quả lắc thôi.”

“Vớ vẩn,” Ryan nghiêm túc trở lại, “nếu có gì thay đổi, thì chỉ có theo chiều hướng tốt hơn mà thôi. Giờ hy vọng duy nhất của Hari là buộc phải đạt điểm tuyệt đối bài cuối kỳ. Cậu ấy vẫn còn có cơ hội khiến Cherian thay đổi suy nghĩ về mình.”

“Cám ơn Ryan,” tôi nói.

“Ơ kìa Hari. Ừ thì hôm nay cậu gặp phải vài tai nạn, nhưng vẫn ổn thỏa đấy thôi. Cứ để lão Cherian nghĩ thế nào thì nghĩ.”

“Tớ chỉ tự hỏi không biết lão sẽ làm gì Neha,” tôi nói.

“Tự hỏi cũng có ích gì đâu? Mà ít ra hôm nay hãy gác lại chuyện đó đã. Hãy tập trung vào việc lấy đề thi, sau đó lo các việc khác cũng chưa muộn.”

“Cậu chỉ nên gọi Neha sau vài ngày nữa. Đừng lo, Cherian sẽ cố tìm cách ém nhẹm chuyện này đi. Lão sẽ không muốn cả thế giới biết đâu. Và nhìn lão cũng không giống kiểu ông bố có thể nói chuyện được với con gái về những chủ đề như thế này,” Alok khoác vai tôi.

“Chúng ta là bằng hữu. Giờ thì chỉ cần chờ tới tối thôi. Hãy nhớ, hợp tác để kiểm soát,” Ryan nói rồi đập tay với cả hai chúng tôi.

Hai tiếng sau, đồng hồ điểm năm giờ chiều. Alok nhận được một cú điện thoại từ nhà. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi trong phòng Ryan chơi tú lơ khơ.

“Alok! Điện thoại gấp!” Bác bảo vệ gào với từ dưới lên. Alok vứt vội ba lá bài xuống.

“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi.

“Tớ chẳng biết nữa. Có thể đám hỏi của chị tớ được ấn định rồi,” cậu ấy vừa hét vừa chạy xuống cầu thang.

“Mình đi xuống xem đi. Nếu đúng thế thì phải bắt Béo khao luôn,” Ryan nói, và hai đứa tôi lao theo sau.

“Vâng, mẹ à, vâng, con vẫn khỏe. Có chuyện gì thế ạ, giọng mẹ không ổn lắm,” Alok nói.

Ryan và tôi quay sang nhìn nhau, nhún vai.

“Thật á? Hả? Ý con là, sao họ có thể làm thế?” Mặt Alok sầm xuống. Ryan và tôi lui khỏi bốt điện thoại. Thế là hết khao rồi.

“Bố bị làm sao cơ? Mẹ, mẹ nói to lên, đường truyền chập chờn lắm. Làm sao cơ? Không ăn uống được gì à? Đã bao lâu rồi?” Alok nói, và đường truyền bị cắt đứt. Điện thoại đã mất hẳn sóng.

Cậu ấy ngồi bệt xuống sàn bốt điện thoại, khiến cái bốt gỗ phòng phành rung lên vì sức nặng. “Các cậu có tin được không?”

“Hả? Cái máy điện thoại này đã trục trặc cả tuần nay rồi,” Ryan nói.

“Nhà trai hủy hôn ước rồi,” Alok nói.

“Tại sao?”

“Họ muốn được đặt cọc một phần hồi môn ngay lập tức, thì mới giao ước. Mẹ tớ bảo sẽ đi đăng ký vay ngân hàng, nhưng cũng phải mất vài tháng. Trong khi ấy, họ đã kiếm được một mối khác, và thế là xong. Một đám ngu si,” Alok nói.

“Nghe tệ hại quá nhỉ. Mà sao nhà cậu còn muốn gả chị ấy cho cái đám như thế?” tôi hỏi.

“Tớ chẳng biết. Mà nhà trai nào chẳng thế. Còn bố tớ thì cũng phiền muộn vì chuyện này nên chẳng chịu ăn uống gì, đã từ hôm nào rồi tớ cũng chẳng biết. Cả nhà đã sáo sào lên như thế thì chớ, thế mà cái điện thoại chết tiệt lại dở chứng.”

“Biết đâu cái điện thoại dở chứng lại là điều hay. Cậu có thể làm được gì chứ? Ngồi dậy đi, ta hãy lên phòng nói chuyện tử tế,” Ryan nói và đưa tay ra.

Chúng tôi leo lên phòng và ngồi yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng Ryan lên tiếng.

“Sáu giờ,” cậu ấy chốt như một bố già hạ lệnh cho đám chân tay. “Bốn tiếng nữa, đúng mười giờ ta sẽ rời Kumaon để triển khai chiến dịch.”

Tôi gật đầu, hầu như chẳng để lời nào của cậu ấy lọt vào tai. Tôi còn mải nghĩ vẩn vơ không biết Neha giờ này đang làm gì.

“Ryan,” Alok nói, “Giờ tớ không thấy thoải mái lắm…”

“Không thoải mái về cái gì?” Ryan hỏi.

“Tớ thấy nôn nao về cái chiến dịch này lắm. Đầu tiên, Hari đụng độ phải Cherian. Rồi đám hứa hôn của chị tớ bị hủy. Và bố tớ chắc sẽ lại ốm mất nếu không ăn được gì. Ý tớ là, mình có cần phải làm chuyện này nữa không?”

“Nào gượm một phút đã,” Ryan đứng dậy, “đám hứa hôn của chị cậu thì có liên quan gì tới việc này chứ? Còn bố cậu, ông ấy sẽ ổn thôi.”

Alok giữ im lặng, vẻ không bị thuyết phục lộ rõ.

Ryan nhìn tôi, rồi lại quay sang Alok vài lần. Cậu ấy đi đi lại lại quanh phòng và bắt đầu lên tiếng, “Nhưng nói tớ nghe đi, giờ có phải lúc nói chuyện thoái lui không? Tớ cứ nghĩ mình đã ra quyết định rồi cơ mà. Xem đây, thậm chí mình đã lấy được chìa khóa nữa.” Ryan rung chùm chìa khóa kêu leng keng.

“Nhưng Ryan, giờ không phải lúc mình ôm thêm rủi ro vào người,” Alok nói.

“Làm gì có rủi ro. Chỉ bốn tiếng nữa, ta sẽ có được đề thi. Câu chuyện chỉ đơn giản có vậy.”

“Hari, cậu nghĩ sao?” Alok hỏi.

“Gượm đã,” Ryan lớn giọng. “Cậu lại định bắt cậu ấy phải chọn bên đấy à? Hari, xem ra Béo lại muốn quen đường cũ giống hồi cuối kỳ một nhỉ?”

“Bình tĩnh nào Ryan,” tôi phải tự cắt đứt dòng suy nghĩ về những giây phút cuối bên Neha, “sao cậu phải la hét thế?”

“Thế thì hãy bảo Béo kiên quyết một chút đi,” Ryan ngồi xuống châm một điếu thuốc và rít một bợp.

“Tất nhiên tớ có muốn tách nhóm đâu các cậu,” Alok nói.

“Hay là cậu ấy muốn ngồi đây cho hai đứa mình gánh hết việc. Để có được đề thi mà không cần phải bỏ tí công nào?” Ryan nói.

“Thấy chưa, cậu ấy nghĩ thế đấy. Cậu ấy có tin tớ đâu,” Alok nói.

“Bình tĩnh nào hai cậu,” tôi nói. “Tớ nghĩ cả ba bọn mình đều đang bồn chồn quá. Bọn mình còn bốn tiếng nữa để chờ tới khi học viện sạch bóng người. Mình đã có chìa khóa. Mình đều muốn có đề thi. Nếu mình làm, mình làm cùng nhau, được chứ?”

“Được!” Ryan nói.

Chúng tôi quay sang Alok.

“Được,” Alok lí nhí với âm lượng bằng một phần mười Ryan.

“Và chúng ta đã tính hết mọi rủi ro chứ?” Tôi nhìn Ryan.

“Đương nhiên,” Ryan đáp.

“Thế thì cứ mà làm. Và Alok, chị cậu sẽ kiếm được một mối khác. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là lúc cậu kiếm được việc và có thể chi trả cho đám cưới. Đi đâu mà vội vàng? Đúng không?” Tôi nhìn Alok.

“Đúng,” Alok đã thả lỏng hơn và lấy lại được một chút tự tin.

“Bạn bè nhé?” Tôi nhìn cả hai.

“Tất nhiên rồi,” Ryan và Alok đồng thanh. “Tớ vẫn nhập cuộc,” Alok nói.

“Tốt. Mình hãy án binh trong vài giờ tới,” tôi nói, trong đầu chỉ muốn mơ về Neha.

Và trong ba giờ sau, chúng tôi án binh bất động. Alok tỏ ý lo lắng cho bố. Nhưng chúng tôi trấn an cậu ấy, vì mẹ cậu ấy đã biết cách xử lý những tình huống tương tự rồi. Tới giờ ăn, chúng tôi cũng không xuống căn tin. Vô hình trung, cả ba cứ có cảm giác sợ đám đông sẽ đọc được ý nghĩ trong đầu mình.

“Mười giờ rồi,” Ryan nói, và chúng tôi đồng loạt đứng dậy khi kim đồng hồ nhảy đúng vạch.

Chương 18: Ngày dài nhất đời tôi (3)

Chúng tôi không muốn để lại bất kỳ dấu vết gì về sự hiện diện của mình. Lần đầu trong nhiều năm, chúng tôi đi bộ tới học viện thay vì ngồi trên xe của Ryan, lẳng lặng đi ngang qua dãy ký túc, tay cầm sách như thể đi tới thư viện để học đêm.

“Thế sao bố mẹ cậu lại kiếm chồng cho chị cậu sớm thế? Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi?” tôi thì thào, trong bụng bồn chồn loạn cào cào.

“Mới hai mươi ba. Tớ nghĩ họ chỉ nên bắt đầu kiếm đám khi tớ đã ra đi làm rồi, vì lúc ấy tớ đăng ký vay tiền sẽ dễ hơn nhiều,” Alok đáp.

Tôi đồng ý.

“Đấy là nếu tớ kiếm được việc. Mà có mấy ai người ta nhận một kẻ năm phẩy đâu,” cậu ấy than.

“Thì biết đâu con A này sẽ nâng điểm cậu lên một chút,” tôi nói.

“Suỵt,” Ryan nói khi chúng tôi đã tới tòa học viện.

Để cho thật chắc chắn, chúng tôi rà hết từng ngóc ngách để xem có bảo vệ không. Giờ này họ không bao giờ đứng canh ở hành lang chính, chúng tôi đã quá quen sau hàng mấy chục lần lẻn lên sân thượng uống vodka. Nhưng ba đứa vẫn chia nhau ra để canh hết các mặt tòa nhà – không có ai cả.

Văn phòng Cherian ở tầng sáu. Trên thang bộ ánh đèn rất mù mờ, nên chúng tôi phải đếm từng tầng khi leo lên.

“…và sáu. Đây rồi. Mình mở cửa, văn phòng Cherian là cánh cửa thứ bảy về bên phải,” Ryan nói.

Chúng tôi bước vào tầng sáu. Chỉ có đúng một bóng đèn nhỏ soi cho cả hành lang.

“D.C Cherian, Trưởng Khoa. Lão lợn chết tiệt,” Ryan nói khi đọc tấm bảng tên đóng ngoài cửa văn phòng. Alok nấp sau lưng tôi trong khi Ryan kiểm tra khóa.

“Chìa khóa,” Ryan chìa bàn tay trái ra.

Tôi rút chùm chìa khóa ra, một tiếng leng keng vang lên.

“Im chứ,” Alok nói.

“Đừng có sợ quáng lên như thế Béo. Không có ai biết mình ở đây đâu.” Cậu ấy làm tôi cũng bủn rủn theo. “Ryan, tìm cho đúng chìa đấy,” tôi nói.

“Đang cố đây. Cái chùm này phải có đến cả triệu cái chìa. Gượm đã, cái này, à không, cái này, không, cái này chứ…a, tớ nghĩ đây rồi.”

“Thật á?” Alok nhìn như người bị thôi miên.

Ryan mở khóa bằng đúng một động tác, cửa phòng bật ra. Đây rồi, sào huyệt của trưởng khoa Cơ khí IIT Delhi đã nằm trong tay chúng tôi. Ryan sờ soạng bức tường và bật đèn lên.

“Cậu làm gì thế?” Alok hỏi.

“Không có đèn thì tìm làm sao hả Béo? Cứ thư giãn đi, không ai trông thấy đâu. Cứ thong thả mà kiếm. Và tớ cũng muốn kiếm một thứ nữa.”

“Thứ gì?”

“Tập đề cương bôi trơn của tớ. Cherian đã nhét nó vào chỗ chết tiệt này, và thế là nó bị chết gí ở đây. Thầy Veera mách tớ biết trong văn phòng này có cất một bản có lời phê của lão.”

“Gì cũng được Ryan. Nhưng mình tìm tập đề thi trước đã nhé?”

“Bắt đầu từ đâu đây?” Alok đảo mắt nhìn những chồng tài liệu trên kệ. Công việc này có thể sẽ tốn cả đêm.

“Hãy tìm một cái túi giấy màu nâu có dấu niêm phong sáp đỏ. Bao giờ họ cũng mở niêm phong lúc bắt đầu thi,” Ryan nói.

Chúng tôi chia tìm các dãy kệ ra để tiết kiệm thời gian, và bắt đầu rà soát rất nhanh. Tôi rà qua đống tạp chí chuyên ngành, tài liệu hành chính, giáo án và thời gian biểu. Mất hai chục phút mà chẳng tìm được gì.

“Có thấy gì không?” tôi hỏi.

Cả Ryan và Alok lắc đầu.

Mười phút sau, Ryan lùi lại và ngồi lên ghế của Cherian.

“Gì thế?” tôi hỏi.

“Tớ đã tìm hết những kệ bên này rồi, chẳng có gì. Nhưng tìm ra đề cương dầu bôi trơn rồi. Lão ấy chỉ phê đúng một câu ‘không có tính khả thi thương mại và giá trị học thuật’. Đúng là đồ con khỉ.”

“Ừ, tớ cũng chẳng tìm ra gì. Cậu có muốn giúp không?” tôi hỏi.

“Niêm phong đỏ và túi nâu. Đề thi cuối kỳ Kỹ Quản Công-Tài liệu mật. Có phải cái này không các ngài ơi?” Alok giơ cái túi lên vẫy vẫy.

Chúng tôi bật dậy.

“Đúng phóc rồi, Béo!” Ryan nói.

“Ừ đúng rồi,” tôi nói, và cả ba đập tay vào nhau.

“Không thể tin được,” Alok nói.

“Đấy là vì cậu không tin tớ. Nhưng mình vẫn còn việc phải làm. Nào, đợi tớ giải quyết cái niêm phong này,” Ryan rút từ trong túi ra một lưỡi dao lam. Một ngọn nến, bật lửa, và sáp để niêm phong cái túi lại như cũ.

“Mèn ơi, cậu chuẩn bị hết rồi,” Alok không cưỡng nổi, nhoẻn một nụ cười nhẹ nhõm.

“Thế cậu nghĩ sao chứ? Canh giúp tớ mấy phút.” Ryan dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lưỡi dao lam nắn nót tách đầu niêm phong ra.

“Cậu học ba cái trò này ở đâu đấy?” tôi thán phục.

“Thì tớ đang được đào tạo để trở thành kỹ sư, cái này có nhằm nhò gì. Giờ thì im nhé,” Ryan nói.

“Bao lâu?” Alok ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế của Cherian. “Mười phút. Yên lặng nếu không tớ xé rách mất đề,” Ryan nói. Hai phút trôi qua. Tôi nhìn Alok, hai tay cậu ấy đưa lên che mặt. Có thể thấy cậu ấy lại bắt đầu nghĩ về gia đình.

“Tớ hy vọng bố đã đỡ hơn rồi. Bố tớ nếu không ăn được tử tế là dễ bị ốm nặng lắm. Ước gì tớ có thể làm được một điều gì đó.”

Đã biết tỏng tâm hồn ăn uống của cả nhà Alok, tôi dám chắc bất kỳ thành viên nào trong gia đình cậu ấy cũng sẽ ốm nặng nếu không được ăn đủ.

“Đừng lo, không phải lỗi của ai hết. Nhà trai thế là quá tham rồi,” tôi an ủi.

“Nhà trai nào cũng thế thôi. Tớ chỉ muốn kiểm tra tình hình của bố tớ. Giá như cái điện thoại khỉ gió ở Kumaon không bị hỏng,” Alok nói.

“Được rồi!” Ryan đã mở dấu niêm phong thành công mà không để lại hư hại nào đáng kể. Bên trong là hàng trăm tờ đề thi. Những bản sao mới ra lò của bài cuối kỳ!

“Chà, đề thi đây rồi. Cho tớ xem nào,” tôi nói.

“Không. Tớ biết tỏng các cậu rồi. Các cậu sẽ chỉ thao thao bàn luận về nó ngay thôi. Tớ sẽ giữ nó cho đến khi mình dọn dẹp rồi biến,” Ryan nói.

“Còn gì phải làm nữa,” Alok nói.

“Tớ phải niêm phong một dấu mới. Cậu nghĩ tớ mang nến theo làm gì chứ?”

“Gì thì gì, tớ chắc cậu ấy sẽ tốn thêm cả triệu giờ đồng hồ nữa mới xong,” Alok nói.

“Mau lên Ryan,” tôi giục.

“Im nào,” Ryan hơ một cục sáp trên cây nến. Nhìn cậu ấy như một nghệ nhân đang chăm chú sáng tác.

“Này Hari, văn phòng Cherian có điện thoại này.” Alok nói.

“Ừ đằng kia kìa,” tôi chỉ về phía kệ sách.

“Có khi tớ gọi nhanh một cú về nhà nhỉ.” Alok nói.

“Thật á? Cậu không muốn đợi rồi gọi bằng điện thoại bên ngoài hay sao?”

“Muộn lắm rồi. Bên cạnh đó, tớ chỉ cần kiểm tra xem bố thế nào thôi. Giờ mình có phải làm gì nữa đâu?”.

“Được thôi,” tôi nhún vai.

Alok đứng dậy, tiến đến chiếc điện thoại.

“Tớ nghĩ cậu phải ấn số chín thì mới gọi ra ngoài được,” tôi nói.

“Này các cậu làm cái quái gì thế? Ngồi yên đi nào,” Ryan vừa mắng vừa múc bớt sáp nung chảy ra khỏi dấu niêm phong mới.

“Chỉ gọi về nhà một phút thôi. Chờ cậu xong thì không chịu được,” Alok nói.

“Ra ngoài mà gọi chứ,” Ryan nói, “cậu rẻ tiền quá đấy, một đồng cũng không dám tiêu là sao.”

“Chỉ một phút thôi. Cậu cứ tập trung vào dấu niêm phong đi,” Alok quay số.

Chẳng mấy chốc, đường truyền được kết nối, và rõ là mẹ cậu ấy vẫn đang đợi điện thoại. Alok gần như không nói, chỉ lắng nghe bà mẹ kể lể về cuộc đời khốn khổ và số phận nghiệt ngã của chị cậu ấy.

Ryan bắt đầu nhỏ một giọt sáp mới lên vết niêm phong cũ. Tôi giết thời gian bằng cách giở qua đề cương dầu bôi trơn của Ryan. Và đó là khi hệ thống điện thoại đã phản chúng tôi.

Lúc ấy tôi nào có biết, nhưng hệ thống điện thoại học viện hoạt động thế này. Mỗi giáo sư có một điện thoại trong văn phòng, trực thuộc mạng lưới IIT. Điện thoại này được dùng chủ yếu để gọi nội bộ trong khuôn viên. Để gọi ra ngoài, mạng lưới sẽ kết nối tới một vài đường dây bên ngoài. Khi ta bấm số chín, điện thoại nội bộ sẽ đặt yêu cầu nối tới một trong những đường dây này, và tổng đài viễn thông trường sẽ chuyển đường dây qua một băng chuyền dẫn tự động đặt ở tổng đài. Băng chuyền dẫn này sẽ bật một đèn đỏ nhỏ để đánh dấu mỗi đường dây bên ngoài, bóng đèn sẽ chuyển sang màu lục. Phòng điều hành được đặt ở văn phòng an ninh học viện ở ngay tầng trệt, buổi đêm được canh bởi một chuyên viên ca đêm và một bảo vệ, hầu hết là tán gẫu và ngủ cho qua ca. Và thế là, bóng đèn điện thoại tầng sáu bật màu đỏ, rồi chuyển sang xanh. Thầy Cherian làm gì ở văn phòng vào giờ này nhỉ? Tay bảo vệ hẳn đã thắc mắc. Chuyên viên tổng đài vốn có quyền bắt dây vào để nghe cuộc điện đàm nếu muốn, và hẳn cậu này đã làm thế thật. Đây có phải là thầy Cherian đâu, mà là một bà mẹ nào thao thao kể lể về chuyện buồn của con gái mình cho một ai đó tên là Alok. Tay bảo vệ đã bật bộ đàm lên, và yêu cầu gã tuần tra đêm lên kiểm tra phòng Cherian. Một tay bảo vệ khác gia nhập gã này khi đang leo lên tầng sáu.

Thật xui xẻo, như tôi đã nói, lúc ấy chúng tôi nào có được hay.

“Ở các trang khác cũng có lời phê đây này,” tôi nói.

“Toàn phê lung tung. Lão Cherian chỉ không muốn tớ được giao dự án này thôi. Tớ đã minh họa kết quả cho thấy những sự cải thiện năng suất đáng kể. Thế mà lão lại phán rằng không có tính khả thi? Đồ khỉ gió, ối!” Một giọt sáp nhỏ lên ngón tay cậu ấy.

“Đừng lo. Cậu cứ tập trung làm việc đi. Và nhanh lên nào Alok,” tôi nói.

Hai gã bảo vệ đã tới đứng ngay ngoài cửa. Hẳn họ đã phải đứng đó suốt hai phút liền trước khi mở cửa. Một ngọn nến, sáp nung, có người ngồi trên ghế giáo sư, một vài tài liệu vương vãi. Hai gã không cần phải học cao lắm cũng đủ hiểu mọi chuyện.

Alok đánh rơi điện thoại từ trên tay xuống, đứng như trời trồng. Bà mẹ tội nghiệp chắc hẳn lại nghĩ rằng điện thoại lại chết tiếp. Thực ra mà nói, cả đám chúng tôi đều chết cứng. Tôi đờ người ra trên ghế. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng Ryan lên tiếng trước tiên.

“À, xin chào hai anh an ninh. Nào, hai anh vào đây để em giải thích cho,” cậu ấy cố tỏ ra bình tĩnh hết sức.

“Các cậu là ai?”

“Hai anh an ninh,” Ryan đứng dậy, chỉ chực phóng đi nếu cần. Alok và tôi đến núp sau lưng cậu ấy, chuẩn bị đợi sẵn một mệnh lệnh đột ngột nào đó.

“Đừng có lại gần,” một gã nói, “bọn tôi gọi điện cho giáo sư ngay bây giờ.”

“Ôi đừng anh an ninh, nghe bọn em nói đây,” Ryan nói khi cậu ấy tiến gần tới cửa. Rõ ràng chúng tôi buộc phải chuồn thật nhanh.

Gã bảo vệ hẳn đã đánh hơi được ý đồ của chúng tôi, hoặc giả chúng tôi đã hoảng sợ đến phát lú. Gã bước lui ra ngoài, đóng cửa nhốt chúng tôi lại trong văn phòng. Chúng tôi nghe tiếng gã khóa trái cửa, và ra lệnh cho gã còn lại gọi điện cho ông thầy và ông trưởng ban an ninh. Ryan cố gọi hai gã lần nữa, nhưng vô ích. Và thế là, cả ba đứa chúng tôi đã bị nhốt tịt trong văn phòng Cherian ở tầng sáu lúc nửa đêm.

Chúng tôi không thốt nổi lời nào, mà chỉ nhìn mặt nhau câm nín. Cũng chẳng làm được việc gì khác ngoài chờ đợi. Ngày dài nhất đời tôi vẫn chưa chịu trôi qua…

Chương 19: Ngày dài nhất đời tôi (4)

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cánh cửa văn phòng thầy Cherian lại mở ra và ấn định số phận ba đứa chúng tôi, tôi chỉ biết ngồi đờ ra, chui vào cái vỏ ốc bên trong của mình, bỏ ngoài tai những gì Ryan và Alok nói, như thể cả hai chưa hề nói gì. Những viễn cảnh tương lai mở ra trong đầu tôi. Chỉ sáng mai thôi, toàn thể giáo sư và sinh viên ở Kumaon và các ký túc khác sẽ biết tới vụ này. Bị bắt quả tang ăn cắp đề thi từ phòng thầy trưởng khoa, có phải chuyện chơi đâu! Có khi giám đốc học viện cũng sẽ xuống giải quyết. Nếu được, Cherian chắc sẽ xử bắn hết cả ba đứa, mà gì thì gì, lão cũng chắc chắn sẽ không nương tay tẹo nào đâu. Cái ủy ban ấy gọi là gì nhỉ? À, Hội đồng Kỷ luật, gọi tắt là Hội Kỷ, chuyên phán quyết số phận những đứa phá nội quy. Tự dưng điểm tổng kết năm phẩy trở nên tuyệt vời hẳn lên với tôi. Ước sao tôi được tốt nghiệp khỏi chốn này, hạng xoàng thôi cũng được, và mọi chuyện sẽ trôi qua hết. Nhưng ngay cả việc duy trì điểm tổng kết hạng xoàng ấy để tốt nghiệp được giờ cũng là một mục tiêu quá xa vời. Không biết Cherian có mềm lòng không nếu chúng tôi van nài? Chúng tôi có nên chối phắt việc chui vào đây để gian lận? Hay là nên thú nhận mọi thứ và xin kiểm điểm? Liệu có thể quay ngược kim đồng hồ vài phút để ngăn Alok gọi cú điện thoại ấy? Liệu tôi có thể sống lại ngày hôm nay?

Những câu hỏi ngốc nghếch này cứ bắn qua đầu tôi như đàn thỏ băng qua thảo nguyên. Tôi hít một hơi dài; tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua những giờ khắc thế này.

“Có người tới rồi,” Ryan nói, và cả ba đứng dậy. Nắm cửa xoay một vòng, và một chục người lố nhố bước vào. Tôi nhận ra ngay hai gã bảo vệ, cùng gã trưởng ban an ninh nhờ bộ đồng phục. Gã thứ tư là gã trực tổng đài, tôi đoán ra vì gã bận đồng phục học viện. Bốn tay ngốc này, với công việc thường nhật tẻ ngắt, tự dưng trở thành người hùng trong ngày.

Kế đến là một vài thầy trong khoa cơ khí, kể cả thầy Veera. Và đương nhiên, có cả chủ nhân căn phòng đang bị tạm chiếm – Cherian. Ông ta đứng đó, sốc toàn tập, tự hỏi sao văn phòng của mình lại bị đột nhập dễ thế. Toàn là những gương mặt cốt cán ở IIT, hầu hết vẫn còn bận đồ ngủ. Người ta sẽ dễ cáu hơn nếu bị làm phiền khi đang còn bận đồ ngủ.

Gã bảo vệ bảo mọi người vào hết phòng, rồi theo dõi ba đứa tôi lăm lăm như sợ chúng tôi chạy mất.

“Là cậu?” Cherian nhìn thẳng vào tôi. Chắc hẳn ông ta đang điểm lại trong đầu: sáng nay thì con gái mình, tối thì văn phòng mình! Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nổi đóa nếu bị người ta xới tung cuộc sống mình lên chỉ trong một ngày.

“Các cậu làm gì ở đây?” thầy Veera hỏi, chắc đã đoán ra sự việc. Gã bảo vệ đã kể lại triệu lần cho mọi người nghe những gì gã thấy tận mắt, nào cây nến, nào sáp niêm phong, nào tập đề thi cuối kỳ. Có thể thầy Veera chỉ đang cho chúng tôi một cơ hội để trình bày một lời nói dối cho suôn sẻ.

Chúng tôi im thin thít, hy vọng sự im lặng sẽ làm mình bốc thành hơi nước.

“Gian lận, thưa thầy, ăn cắp đề thi. Lính của tôi bắt ngay tại trận,” gã trưởng ban an ninh tuyên bố đầy tự hào như thể vừa phá một án CIA.

“Cậu ăn trộm đề thi từ văn phòng tôi? Cậu vào bằng cách nào?” Cherian hỏi tôi đích xác.

“Thầy biết cậu này à?” một thầy khác hỏi Cherian.

“Không hẳn. Tôi chỉ nhớ cậu này trên giảng đường thôi, một sinh viên yếu hết sức. Thầy chủ nhiệm Shastri biết không, cậu này thậm chí còn say khướt trong buổi thi vấn đáp của tôi. Vâng, đó là lần duy nhất tôi nhớ được mặt cậu này. Hari Kumar, có phải không?”

Tôi đoán thầy Cherian không muốn nhắc đến cuộc chạm trán sáng nay của chúng tôi cho đồng nghiệp biết.

“Còn hai cậu kia? Tên họ là gì?” Thầy chủ nhiệm hỏi.

“Thưa thầy, Alok Gupta, ở ký túc Kumaon, khoa Cơ khí,” Alok đáp.

“Ryan Oberoi, cũng giống thế,” Ryan nói.

“Và các cậu nghĩ mình khôn lắm hả?” thầy chủ nhiệm hỏi.

“Dạ không thưa thầy. Thế nên bọn em mới muốn xem trước đề, thưa thầy,” Ryan nói.

Bốp! Thầy chủ nhiệm bạt tai Ryan ngay giữa má. Tôi không trách thầy, vì Ryan quả đã không biết chọn thời điểm mà đùa.

Bốp! Bốp! Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, thầy chủ nhiệm tiếp thêm cho Alok và tôi mỗi đứa một cái tát.

Trời ơi, nhục nhã làm sao. Cả đám giáo sư, bảo vệ và Cherian đều chòng chọc nhìn má trái ba đứa chúng tôi đỏ dừ lên. Tôi thầm ước giá như họ có thể tát chúng tôi thêm để giải tỏa bức xúc, có thể xỉ vả thế nào cũng được, miễn sao đó là hình phạt duy nhất. Xin đừng lập ra một Hội Kỷ và dìm xuống sự nghiệp chúng tôi.

“Các cậu đã vi phạm hình sự rồi, có biết không hả? Hình sự rồi đấy. Gọi cảnh sát mau,” Cherian vừa nói, toàn thân vừa run bần bật, như thể ông ta mới là người vừa bị tát.

Khi ông ta đang bước về phía chiếc điện thoại, thì thầy Veera ngăn lại, “Thưa thầy Cherian, xin thầy hãy gượm một phút trước khi gọi cảnh sát, việc này sẽ là tin động trời đấy.”

“Động trời chứ còn gì nữa,” Cherian quát rống lên. Này ông Cherian, ông cứ tát chúng tôi đi. Tôi biết ông muốn thế mà, đặc biệt là tát tôi.

“Thưa thầy chủ nhiệm Shastri, xin thầy giải thích với thầy ấy. Cảnh sát mà dính tới là vụ này sẽ lên báo ngay. Ý tôi là, thầy có muốn đưa IIT ra công luận bằng loại tin tức này không?” thầy Veera lý luận.

“Hừm.” chủ nhiệm Shastri xoa hay tay vào nhau.

“Thưa thầy, hẳn trường mình có thủ tục giải quyết những vụ thế này chứ ạ? Cánh cảnh sát sẽ không tới đây mà không gọi nhà báo tới đâu,” thầy Veera nói.

“Veera có thể đúng đấy. Tôi không muốn danh tiếng của IIT bị vấy bùn bởi những kẻ ất ơ này.”

Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn thấy chữ “ất ơ” ở đây rất ngộ nghĩnh và buồn cười. Suýt thì tôi nhoẻn cười.

“Thưa thầy, tôi cũng không muốn làm hư hại thanh danh trường mình, nhưng tôi muốn mấy cậu này phải bị trừng trị thích đáng. Chúng nghĩ chúng là ai chứ?” Cherian thôi không mân mê chiếc điện thoại nữa.

“Tôi đồng ý, vụ này quá sức báng bổ. Chúng ta không thể định đoạt số phận ba cậu này dễ thế được. Đúng là chúng ta có một thủ tục giải quyết, mặc dù không hay dùng mấy. Giao ba cậu này cho Hội Kỷ.”

Nghe đến chữ cuối, cả ba chúng tôi run bắn. Có thể sự im lặng lúc này không phải là vàng. Tôi muốn nói, nào Ryan hãy mau động não ra cách gì đi, nhưng cậu ấy chỉ đứng im. Chỉ có Alok là tỏ thái độ. Như thường lệ, Alok bắt đầu mếu mào.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .